Sau 2 tiếng đồng hồ xem các anh chàng ục ịch xô đẩy, la hét, vừa quay ra đọc cuốn sách giới thiệu về lò sumo Takasago thì bỗng thấy tối sầm trước mắt. Tôi vội ngẩng lên. Cách chừng 1 sải tay, thủ phạm che mất nguồn sáng điện duy nhất trong phòng là Konishiki, lực sĩ gốc Hawaii, nặng nhất trong làng sumo khi đó, 273kg…
Konishiki nói chuyện bằng tiếng Nhật trôi chảy tới mức những người mới gặp lần đầu phải ngạc nhiên. Ông (đúng hơn là “anh” vì Konishiki mới ngoài 30 tuổi) vẫy tay thân thiện với mọi người, hỏi han vài nhân vật có lẽ thường xuyên tới xem. Báo chí đã nói nhiều về ông, truyền hình cũng từng đăng tải không ít chương trình về con người được dân Nhật hết sức mến mộ này, vả lại cứ 2 tháng là lại được chứng kiến ông tham gia các giải vật, song khi gặp mặt trực tiếp mới thấy ông “đồ sộ” hơn mức tưởng tượng ban đầu. Nếu có dịp thấy ông đi cùng cô vợ người mẫu 42kg thì có lẽ “tầm vóc” của Konishiki sẽ càng rõ hơn.
Đi xem thi đấu sumo đã không phải chuyện dễ dàng, đến tận lò sumo càng là điều khó khăn, thậm chí đối với cả người Nhật. Phải gọi là “được” đến xem tập luyện tại lò mới bõ công sức nhờ vả người quen trong giới báo chí Nhật và nhiều lần xin phép Hiệp hội sumo.
Tháng 5 đang là lúc đang diễn ra giải vật ở Tokyo nên các lực sĩ đang tranh tài không phải tập nhiều. Tuy nhiên, thời gian tập cho các lực sĩ tập sự vẫn như thường lệ, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ, sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi, chiều lại tập.
* * *
Sumo là môn vật đã có lịch sử khoảng 2000 năm và được nhiều người coi là môn thể thao truyền thống của Nhật Bản. Truyền thuyết nói rằng, nguồn gốc của dân tộc Nhật phụ thuộc vào kết quả một trận đấu sumo. Dân tộc Nhật chiếm ưu thế trên quần đảo Nhật Bản khi vị thần Takemikazuchi giành chiến thắng trong trận đấu sumo với thủ lĩnh bộc tộc đối địch.
Sumo vốn là nghi thức cầu xin thần linh phù hộ để được bội thu, thường tổ chức trong các đền thờ. Vào thời Nara (thế kỷ 8), sumo được đưa vào các lễ của Hoàng gia và kể từ đó mới bắt đầu có các luật lệ cho môn này cũng như các ngón đòn như ta thấy trong sumo ngày nay.
Sumo trở thành thể thao chuyên nghiệp vào đầu thời kỳ Edo (1603-1868), và mặc dù hiện nay có nhiều câu lạc bộ tại các trường tiểu học, trung học, đại học và các hội nghiệp dư, sumo chuyên nghiệp vẫn hấp dẫn nhất và luôn thu hút rất nhiều người theo dõi.
Yếu tố cơ bản trong môn thể thao này là một lực sĩ phải đẩy được đối phương ra khỏi vòng tròn trung tâm trên sới đất nện, cứng như xi-măng gọi là dohyo, hoặc làm cho đối phương chạm xuống nền dohyo bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, trừ bàn chân. Các lực sĩ thường mất tới 4-5 phút đầu trận đấu để thực thi các nghi thức giậm chân, ngồi xổm, thở mạnh, trừng mắt, tung muối, nhưng trận đấu thực sự chỉ diễn ra trong giây lát. Để xác định ai bước ra khỏi vòng hoặc ngã trước thường rất khó khăn, nên đòi hỏi trọng tài và 4 giám khảo phải theo dõi rất sát sao. Trong sumo không có hạn chế về cân nặng nên mộ lực sĩ thượng đài gặp phải đối thủ “to con” gấp đôi mình là chuyện bình thường.
Điểm độc đáo của sumo là sử dụng đai lưng, gọi là mawashi. Có 70 đòn quật ngã đối phương mà đa phần là nhờ sử dụng đai lưng. Trong hầu hết các trận đấu sumo, các lực sĩ thường cố túm chặt được đai lưng của đối phương bằng cả 2 tay trong khi ngăn không để đối phương túm được đai lưng của mình. Nếu túm được đúng cách thì có thể kéo, quật hoặc nâng đối thủ lên.
Hầu hết các lực sĩ sumo bắt đầu sự nghiệp vào khoảng 14-15 tuổi và về hưu khi mới ngoài 30. Các lực sĩ sumo hàng đầu Nhật Bản có chiều cao trung bình là 1m85 và nặng trung bình 148kg, song cũng có những trường hợp cá biệt chỉ nặng 99kg hoặc nặng tới 273kg.
Các lực sĩ sumo chuyên nghiệp (tiếng Nhật là rikishi) được xếp hạng theo hình kim tự tháp. Việc lên hạng từ hàng dưới cùng dành cho những người mới bắt đầu theo môn thể thao này, cho tới đỉnh cao đại vô địch tức là vị trí cao nhất, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của các lực sĩ. Kết quả thắng-thua sau mỗi giải quyết định vị trí của lực sĩ đó trong giải tiếp theo. Vị trí cố định duy nhất là yokozuna, tức là đại vô địch, nhưng yokozuna nào không thể duy trì phong độ thi đấu nhất định sẽ phải về hưu. Lên tới hàng đại vô địch không phải dễ. Trong khoảng 300 qua, kể từ khi bắt đầu có cấp yokozuna, chỉ có 65 lực sĩ được phong cấp này. Hai đại vô địch sumo ở Nhật Bản hiện nay là Takanohana và Akebono. Takanohana là đai vô địch trẻ nhất trong lịch sử sumo Nhật Bản, có người anh ruột cũng ở vị trí cao là Wakanohana.
Sau hàng đại vô địch là hàng vô địch ozeki, rồi đến sekiwake, komusubi, maegasira và juryo. Những lực sĩ từ hàng yokozuna đến juryo được gọi chung là lực sĩ sekitori, tức là những lực sĩ có đẳng cấp. Ở Nhật Bản hiện nay có khoảng 1000 lực sĩ sumo nhưng chỉ có khoảng 60 người thuộc diện sekitori. Với danh hiệu này, họ được hưởng lương cao gấp 10 lần các võ sĩ bình thường, cao nhất khoảng 20.000 đôla/tháng, và có các trợ lý.
Dưới hàng sekitori là những lực sĩ tuy cũng được phân thứ hạng nhưng chỉ được xem như là những võ sĩ tập sự nên không có lương. Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào lò sumo của mình (tiếng Nhật gọi là heya). Heya chịu chi phí toàn bộ mà khoản nặng nhất là cho việc ăn uống. Thỉnh thoảng đi trên tàu điện có thể gặp vài anh chàng lực sĩ tập sự đang ngơ ngác. Họ ít có điều kiện tham gia vào cuộc sống bình thường như mọi thanh niên khác, môt phần vì hầu hết thời gian phải luyện tập, một phần vì không có tiền. Toàn Nhật Bản có 49 heya cho các lực sĩ sumo chuyên nghiệp.
Một số chủ lò võ sumo cảm thấy cạnh tranh tuyển lực sĩ trẻ Nhật Bản quá khó khăn nên đôi khi họ cũng tìm kiếm những tài năng hứa hẹn ở nước ngoài. Nhiều lực sĩ gốc Hawaii trở nên nổi tiếng và giành thứ hạng rất cao trong giới sumo. Hiện nay, trong số 40 lực sĩ hàng đầu có đến 5 người nước ngoài. Có thể kể tên Konishiki, lực sĩ được nhiều người Nhật ưa thích và là người nước ngoài đầu tiên lên tới hàng ozeki. Vào thời hoàng kim của ông cách đây dăm năm, không phải ai cũng có thể đẩy nổi thân hình hộ pháp này. Có 2 võ sĩ Mỹ khác đứng thứ hạng rất cao là Akebono và Musashimaru, và họ là thách thức lớn đối với các võ sĩ Nhật Bản. Akebono, 28 tuổi, vừa đoạt chức vô địch giải tháng 5 vừa qua và đây là giải thứ 9 anh giành chiến thắng.
Một lực sĩ nước ngoài khác đang được chú ý gần đây là Kyokushuzan, người Mông Cổ. Nửa năm sau khi vào làng sumo, có lần anh đã cùng các bạn trốn khỏi heya, chạy vào sứ quán Mông Cổ xin về nước vì không chịu nổi sự nghiêm khắc của môn thể thao này. Sau khi ông chủ heya động viên khuyên nhủ còn bà chủ thậm chí khóc, một mình anh đã quyết tâm ở lại. Kyokushuzan chưa thật mạnh nhưng cho thấy nhiều dấu hiệu hứa hẹn vì anh còn biết kết hợp sumo với môn vật truyền thống của Mông Cổ.
Thế giới của sumo đầy những nghi lễ và tất cả các nghi lễ này phải được thực hiện một cách chính xác. Một trong các nghi lễ như vậy là “lễ vào sới của đại vô địch”, tiếng Nhật là yokozuna dohyoiri. Một lễ khác là dampatsushiki, tức là lễ cắt tóc, được tiến hành khi một võ sĩ cấp cao chính thức về hưu. Khi thượng đài, mỗi lực sĩ phải thực hiện một lọat các nghi thức mang tính chất tượng trưng, chẳng hạn súc miệng bằng nước để tẩy rửa cho cơ thể và tâm hồn thanh sạch, dậm đất để xua đuổi tà khí, tung muối để làm sạch sới sắp thi đấu và để tránh bị thương. Một ngày đấu, người ta phải dùng đến 45kg muối.
Theo truyền thống, mỗi năm chỉ có 2 giải sumo. Nhưng kể tù năm 1958, số giải mỗi năm đã tăng lên thành 6 giải và được duy trì cho đến nay, trong đó 3 lần tại Tokyo còn 3 lần khác tại các thành phố lớn Osaka, Nagoya và Fukuoka. Kể từ năm 1949, thời gian mỗi giải tăng từ 10 ngày lên 15 ngày. Giành chiến thắng các giải này được rất nhiều loại phần thưởng: các loại Cúp và tặng phẩm của Hiệp hội và các tổ chức, sứ quán nước ngoài, một chiếc xe ôtô, gạo ăn quanh năm, và thậm chí… Coca-Cola uống “mệt nghỉ và miễn phí”
Không thể quên kể đôi điều về những người hâm mộ tới xem các trận đấu sumo bởi đi xem sumo khác hoàn toàn với các môn khác. Khán đài là những khoảng vuông đủ chỗ cho 4 người và nhìn từ bên ngoài, dường như khán giả đến đó để… nhậu là chính. Nhân viên chạy tới lui đưa đồ ăn thức nhắm, người xem già trẻ lớn bé đều thấy tay gắp tay nâng, chuyện trò rôm rả với nhau, thỉnh thoảng mới quay ra vỗ tay tán thưởng một lực sĩ vật hay. Thông thường, người ta chỉ chú ý đến những trận của các lực sĩ hàng đầu mà thôi. Chính vì vậy, hội trường đấu sumo Ryogoku Kokugikan ở Tokyo có sức chứa hơn 1 vạn người, hôm nào cũng bán hết vé nhưng chỉ ngoài 3 giờ chiều mới đông kín. Những chỗ tốt trên khán đài đều thuộc quyền phân phối của Hiệp hội sumo và những người đi xem theo diện này còn có quà mang về.
* * *
Đã đến bữa ăn tại lò sumo Takasago, tất cả quây quần trong căn phòng lớn, giữa nhà là nồi chanko, một loại thức ăn pha trộn đủ thứ, nghe nói rất nhiều dinh dưỡng. Tay cầm bát to tướng, cậu chàng trẻ măng ngồi bênh cạnh, chắc khoảng 17 tuổi, nhoài lên múc bát thứ 4. Chia tay các lực sĩ sumo trẻ, e ngại về những quy định nghiêm ngặt trong làng sumo nên không dám nói những lời chúc thông thường mong cho họ thành công hay vượt qua những khó khăn khi đang còn ở vị trí vô danh. Còn tiếc hơn khi không được cùng họ chụp một tấm hình…
sumo ở đâu
Có một điều thú vị là các võ sĩ sumo hàng đầu hiện nay đều là… người Mông Cổ. Kết quả là người dân Mông Cổ còn theo dõi các giải sumo sát sao hơn cả dân Nhật.
Tuần trước tôi nói chuyện với một nhóm người Nhật, và họ đùa rằng mai mốt có thể người ta thậm chí quên mất rằng sumo là môn thể thao truyền thống của người Nhật.
toi rat yeu sumo
Uoc gi minh xem duoc mot tran sumo thi thich biet may,